Ba tháng kế tiếp, Mộng Tịch cơ hồ là không gặp dược Dịch Vân Lạc.
Cả ngày sư phụ đều đem bản thân nhốt ở trong mật thất để tu luyện, cũng chưa từng bước ra khỏi cửa chứ chưa nói là ly khai khỏi Sương Vân điện. Ngay cả nghị sự giữa tam tôn cùng bát đại trưởng lão cũng không có tham dự.
Cũng bởi vì chuyện này, mà Hạo Huyền cùng Viêm Mạch đã tới Sương Vân điện mấy lần, nhưng là vô luận bọ họ có nói thế nào đi nữa, thì cửa phòng của Dịch Vân Lạc vẫn cứ đóng chặt. Không cho bọn họ bất kỳ câu trả lời nào, vì thế cuối cùng, bọn họ đều phải bất đắc dĩ rời khỏi.
Còn đối với chúng đệ tử của Thiên Thanh mà nói, thì việc Tôn thượng của bọn họ mất tích như vậy cũng là điều vô cùng bình thường. Nếu không phải mỗi ngày Mộng Tịch đều canh giữa trước cửa phòng Dịch Vân Lạc, lẳng lặng lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất trong phòng, thì bằng không nàng cũng có thể không dám xác định được rằng, trong Sương Vân điện, ngoại trử nàng ra, có hay không còn có một người tồn tại.
Mộng Tịch cũng không biết rốt cuộc bản thân mình bị làm sao. Chỉ là sau buổi tối hôm ấy, trong lòng nàng luôn xuất hiện cảm giác trống rỗng, giống như bị thiếu mất thứ gì đó. Làm chuyện gì cũng không hề hài lòng, không thể khơi dậy được hứng thú trong lòng như lúc trước, còn thường xuyên bị rơi vào trạng thái trầm tư kỳ quái.
Ngoại trừ những lúc Mộ Dung Diệc Hàn cùng Hinh Nhị thỉnh thoảng tới thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268491/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.