Editor: Trầm Trầm
Beta: An Lam
-Sư phụ…
Đầu ngón tay còn lưu lại ấm áp, Mộng Tịch tựa vào đầu gối Dịch Vân Lạc khẽ gọi, chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Trong nháy mắt khi tay nàng chạm vào, ngón tay Dịch Vân Lạc khẽ động, cuối cùng mở mắt.
Vừa rồi tu luyện có phần nóng vội, không lấy căn cơ làm gốc, suýt chút chân khí mấy ngày trước tụ lại được bị đánh tan. Thật vất vả đem chân khí tán loạn trong cơ thể tụ về đan điền, Dịch Vân Lạc nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ ngủ quên.
Trong mộng hắn dường như lại trở về khi tiễn Mộng Tịch xuống núi, nàng múa kiếm dưới gốc đào, hắn thổi sáo trong đình trúc. Trong viện hoa đào rơi như mưa, nước chảy mây trôi, chiêu kiếm phối hợp cùng tiếng sáo du dương uyển chuyển , làm cho hắn lưu luyến.
Nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nàng, nhìn nàng làm nũng nhào vào ngực hắn, Dịch Vân Lạc bỗng nhiên rất muốn cứ ở lại trong mộng.
Khi đó, hắn không biết nàng thích hắn, cũng không biết nàng chính là người kia ở kiếp trước. Hai thầy trò ngày ngày ở Sương Vân điện, tuy là cuộc sống có đơn điệu nhưng vẫn thoải mái..
Để nàng tùy ý ôm tay mình lắc lắc, đem những chuyện thú vị nàng đọc được trong sách kể cho hắn, sau đó nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng, hắn cũng lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng mới chỉ ra điểm sai hoặc nghi vấn trong lời nàng.
Khi đó, giữa bọn họ còn chưa có nhiều dính dáng như vậy, hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268492/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.