Editor: Trầm Trầm
Beta: An Lam
Bên môi còn lưu lại mùi thơm trong miệng Mộng Tịch nhưng người trên tay lại không còn. Đến khi nhìn thấy người tới phía sau, sắc mặt Dịch Vân Lạc lạnh đi, hướng Ứng Bá Thiên nói nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời Mộng Tịch:
-Buông nàng ra!
Ứng Bá Thiên nhìn Mộng Tịch liếc mắt một cái, cười đến bí hiểm:
-Nếu như ta nói ta không buông thì sao?
-Ngươi dám!
Ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Ứng Bá Thiên, mi tâm Dịch Vân Lạc ẩn chứa tức giận.
Ứng Bá Thiên cười ha ha, hỏi ngược lại:
-Sao ta không dám? Ngươi cảm thấy trên đời này còn có ta chuyện không dám làm sao?
Dịch Vân Lạc đanh ra một đạo ngân quang:
-Ngươi dám động tới nàng, đừng trách ta không khách khí!
Ứng Bá Thiên hừ lạnh, khinh miệt nói:
-Dịch Vân Lạc, ngươi cho là với nội lực còn chưa đủ ngũ thành của ngươi, có thể gây thương tổn được ta sao?
-Không phải gây thương tổn, mà là giết ngươi!
Cho dù hắn có phải chết, cũng quyết không để bất cứ kẻ nào tổn thương nàng, dù chỉ một sợi tóc.
-Giết ta?
Ứng Bá Thiên dường như nghe được chuyện đáng cười nhất trên thế gian, cười nhạo nhìn Dịch Vân Lạc:
-Ngươi đừng quên, chúng ta vốn là một, giết ta ngươi cũng chết. Đến lúc đó đừng nói ngươi cứu nàng không được mà bây giờ ngươi đem nàng tới nơi rừng núi hoang vu này, chẳng lẽ không sợ sau khi ngươi chết sẽ có kẻ có ý đồ với mỹ mạo của nàng, sau đó…
-Được rồi! Không nên nói nữa!
Dịch Vân Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268493/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.