Mộng Tịch cố ý thả chậm tốc độ để đi theo những người đó, và tất nhiên không có chữ nào của họ mà không rơi vào trong tai nàng.
Liễu phi, thích khách, bảo bối, Phẩm Hương lâu…
Đã được trải qua hai lần “kinh hỷ”, cho nên lần này Mộng Tịch vô cùng bình tĩnh. Không thể không nói để cho nàng xuống núi tìm Nữ Oa thạch, chính là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Mấy ngày trước nàng còn không hề biết tin tức của bọn chúng ở đâu, mà bọn chúng lại giống như mọc cánh, tự bay đến trước mặt nàng, làm cho nàng không thể không hoài nghi, chẳng lẽ kiếp trước của mình có quan hệ cùng với Nữ oa thạch sao?
-Ngươi muốn vào cung?
Đi ra khỏi quán trà, Thi Vương lời ít mà ý nhiều trực tiếp hỏi.
Có đầu mối, thì tất có hy vọng. Mông Tịch nhìn đoàn người đang bàn tán ồn áo bên cạnh, tâm tình của nàng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều:
-Ta đang suy nghĩ điều gì mà có thể giấu giếm được ngươi sao?
Thi Vương nhún vai, đuổi theo kịp bước chân của nàng, cùng sóng vai mà đi:
-Điều này cũng đúng, vậy ngươi có biết ta đang nghĩ gì hay không?
Mộng Tịch dừng lại, môi khẽ mím, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Thi Vương cũng ngừng lại, khóe miệng khẽ giương lên. Một lát sau, sắc mặt Mộng Tịch đột nhiên ửng đỏ, vội vã quay đầu đi nơi khác, thu hồi thần thức đang dò xét tư tưởng Thi Vương:
-Ngươi, ngươi, ngươi… Tại sao ngươi lại suy nghĩ như vậy !
Mộng Tịch xấu hổ trừng hắn một cái, lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/495483/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.