Đem Thủy linh thạch màu đem giơ lên cao ngang tầm mắt, Mộng Tịch chăm chú nhìn nó. Rất nhiều chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Trước mắt dễ dàng tìm được hai mảnh vỡ đá Nữ Oa nhưng trong lòng lại bị mây đen giăng kín.
Mộng Tịch ngẩng đầu nhìn Long Uyên:
-Thái tử điện hạ, xin hỏi vị bằng hữu ngươi nói, tên là Niệm Tâm sao?
Long Uyên lẳng lặng nhìn Mộng Tịch, hơi cúi đầu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa vô vàn tình ý dịu dàng. Đáng tiếc lại ẩn nấp thật sâu khiến người khác không nhìn ra.
-Cái này… Ta có thể biết vị bằng hữu của ngươi và Thủy linh thạch có quan hệ thế nào không?
Mộng Tịch liếm liếm đôi môi khô khốc. Nàng biết vấn đề này rất đường đột nên mới cẩn thận hỏi. Không biết vì sao khi nghe cái tên kia trong lòng nàng sinh ra cảm giác quen thuộc không hiểu nổi. Cảm thấy mình có lẽ đã nghe qua, nhưng cũng có thể phải nhớ kĩ. Thế mà bất luận cố nhớ thế nào đi nữa, trong kí ức vẫn không có gì ấn tượng.
Thấy bộ dáng cẩn thận từng li từng tí của nàng, Long Uyên hơi nhếch môi:
-Ta nghĩ cô nương muốn biết vì sao ta lại biến Thủy linh thạch thành ngọc bội tặng vị bằng hữu kia đúng không?
Mộng Tịch gật gật đầu, theo hồi ức Long Uyên kể, tay nắm Thủy linh thạch dần siết lại.
***
Sự tình là thật lâu trước kia, lâu đến nỗi Long Uyên cơ hồ đã quên vì sao hắn bị thương. Nàng cười với hắn một lần, đã giữ kí ức đó hãy còn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/495485/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.