"Đúng là vậy đấy." Cao Vinh đáp.
Tôn Duệ sau khi nghe thì tràn đầy phấn khởi, lập tức bắt tay vào quá trình bù đắp thiếu hụt thanh xuân, bước đầu chính là cùng nhau đi ăn cơm, rồi thì sao nữa ta ____ nói như vậy, lần trước đi ăn hải sản đã hoàn thành bước đầu tiên rồi?
Hắn tạm thời bỏ qua vấn đề phải làm gì kế tiếp, đưa ra đề nghị với Cao Vinh: "Đi ăn cái gì? Lại đến chỗ lần trước?"
Cao Vinh bật cười: "Cậu ăn đến nghiện luôn rồi à? Hơn nữa xung quanh đây cũng không có, muốn ăn lại phải về lại nhà cũ của tôi."
"Vậy... Ăn đồ nướng?"
"Ở gần đây có sao...?" Cao Vinh có chút không rõ Tôn Duệ hôm nay xoắn xuýt cái gì, lấy điện thoại ra tìm tìm một chút, khổ sở nói, "Ở đây cũng không có quán đồ nướng nào. Hay là mình ăn lẩu nhé, được không?"
"Ừm... Vậy cũng được. Lời người mời đi ăn là lớn nhất." Tôn Duệ thoả hiệp rất dễ dàng, mà ăn lẩu cũng không tồi. Trong phim không phải cũng có cảnh tương tự sao, mấy đứa bạn tốt quây vòng quanh nồi lẩu, uống bia các thứ...
Rất nhanh, hai người đã đi đến quán lẩu gần đó.
Không giống lắm với cảnh tượng náo nhiệt trong phim ảnh, thực tế thì hai người mặt đối mặt ngồi xuống, gọi hai chai bia, sau lại thêm một nồi lẩu uyên ương: Bên nước đỏ quạnh là của Cao Vinh, còn nửa nước trong là của Tôn Duệ, phân chia khu vực rõ ràng ___ Tôn Duệ nói mình không ăn cay được.
"Coi như là chúc mừng chúng ta tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ma-khong-duoc-cung-dung-cau-xin/809152/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.