Rất nhanh đã đến nửa đêm, trên mặt bàn đầy chai trống không. Cơm nước đã sớm xong xuôi, uống bia cũng lâu, miệng lưỡi Cao Vinh và Tôn Duệ đều có chút phát khô. Mà ước chừng, vì lâu rồi không thể hiện nghi kị hay khó chịu ra ngoài, càng nói lại càng hăng, không ngừng uống, uống đến hoa mắt chóng mặt
"Bây giờ tôi đã thông suốt rồi, tự mình thương tâm thì có ích lợi gì, coi như bị chó cắn một cái, không cần quan tâm đến hắn..."Nói đoạn, Tôn Duệ lôi điện thoại ra, mở danh bạ, "Xoá luôn số cho thanh tĩnh, ngày mai là một ngày mới mà. Ể? Điện thoại tôi dùng thế nào ý nhỉ..."
Cao Vinh nhìn Tôn Duệ híp mắt trước mặt, dùng sức chọt chọt màn hình, gần như dán cả mặt vào điện thoại: "Tôi thấy cậu hơi quá chén rồi."
(Hai người thân nhau hơn rồi, nên tớ muốn đổi một chút xưng hô. Chỉ là bản thân cảm giác "tôi-cậu" thì gần gũi và có chút nuông chiều hơn "tôi-anh" thôi =)))))
"Phải không? Tôi thấy bây giờ bản thân rất tỉnh táo mà." Tôn Duệ từ bỏ đống ký tự đã trở nên mơ hồ trên điện thoại, quyết định cất di động, sau lại nói, kết quả, vuốt đến vuốt lui nửa ngày, màn hình di động vẫn sáng.
"... Cậu ngược bên rồi, chỗ đó để tăng giảm âm lượng." Cao Vinh đã hoàn toàn xác định là Tôn Duệ say chết rồi, vươn tay tới giúp hắn tắt điện thoại.
"Ô nha, tôi nói, đây là thiết kế cái kiểu gì thế."
"..." Cao Vinh vẫn có điểm lý trí, anh thấy nếu cứ để Tôn Duệ uống tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ma-khong-duoc-cung-dung-cau-xin/809163/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.