"Nói thật, thấy anh không đổi người, tôi đã rất kinh ngạc. Tôi mà là anh, chắc chắn sẽ không như thế..." Rượu quá ba tuần, máy hát liền mở ra. Cao Vinh cũng thoải mái nói chuyện, đặc biệt là vì đang ở trong loại nhà hàng lớn này, nơi luôn ầm ầm những tạp âm, giọng bản thân lẫn trong giọng người, cũng không lo ngại gì.
"Tôi cũng nghĩ vậy a," Tôn Duệ thở dài, "Lúc đầu là vì không lỡ nhẫn tâm... Aiii, tôi cũng là suy nghĩ cho đoàn phim. Sau đó thì liền thông suốt, tôi hà tất phải phí chút công sức này, mà hắn ta không có tôi, sau này khẳng định không thuận lợi. Cái vòng này hỗn loạn như thế, đúng không? Chúng ta đều rõ ràng."
"Cuối cùng lại giúp tôi rất nhiều." Cao Vinh thành khẩn nói.
Tôn Duệ uống chút bia, hơi cồn bắt đầu bốc lên đầu: "Anh cũng nhất định là vì đầu tư mà chịu đựng tôi, tôi biết... Anh rất vất vả để quay phim này nhỉ? Kỹ năng diễn xuất của tôi thực sự không tốt..."
Hắn hiện tại thành thực như vậy, Cao Vinh nghĩ tới sáng nay bản thân đối diện người ta mà gào một trận, nhất thời có chút ngượng ngùng: "Có chút..."
"Ừm, tôi diễn không được tốt, trước đó thái độ cũng không đúng... Anh mắng không sai, tôi chỉ giật mình thôi. Thường thì chẳng ai nói vậy với tôi cả, khiến tôi hơi ngỡ ngàng." Tôn Duệ xoa xoa đầu, càng nói càng nhỏ.
"Tôi còn sợ mắng anh như thế, anh liền tức giận bỏ đi." Cao Vinh nhận ra Tôn Duệ thật không để tâm về điều này, liền thoải mái, thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ma-khong-duoc-cung-dung-cau-xin/809164/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.