Ta xách theo con châu chấu cỏ của mình, ánh mắt lấp lánh ngước nhìn. Khi ấy, thiếu Tướng quân cưỡi ngựa cao lớn đi ngang qua.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta. Ta cười, giơ cao con châu chấu trong tay.
Rồi hắn quay sang hỏi tiểu thư: "Con châu chấu kia nhìn hay đấy."
"Cái nào vậy?" Tiểu thư mắt sáng rực, háo hức nhìn theo.
Sau đó, ta chân trần chạy theo phía sau xe ngựa, bước chân nhỏ bé gõ lên con đường đá
Hắn nhìn ta, mỉm cười thật khẽ.
"Con gái nhà người ta nên giống như thế này." Hắn nói khẽ, rất khẽ.
Máu trào ra từ miệng ta.
Muốn ho, nhưng ngay cả nói cũng khó nhọc. Máu dính lên tay áo hắn, càng lúc càng nhiều khách khứa vây lại từ bên ngoài.
Thiếu Tướng quân luôn yêu thích sự sạch sẽ, lúc nào cũng giữ vẻ ngoài phong nhã như gió mát trăng thanh.
Ta dùng chút sức lực cuối cùng lau vết m.á.u trên tay áo hắn, ngẩng đầu nhìn, ôm một tia hy vọng yếu ớt, van nài:
"… Hãy… hãy để tiểu thư hòa ly. Hắn g.i.ế.c người, g.i.ế.c người phải bị lưu đày… cả nhà hắn đều có lỗi."
"… Được."
Ta mỉm cười.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lộc cộc từ phía xa vọng lại. Nhưng đôi mắt đã hoàn toàn mờ đi, không nhìn rõ được nữa.
Một làn gió nhẹ thổi qua ngõ, mang theo tiếng phu xe ở đầu kia vọng tới:
"Phải A Lê cô nương không? A Lê cô nương ơi?"
Ta không còn sức để đáp lại.
Ta quay đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn. Tay hắn thật ấm áp.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577827/chuong-16.html