Ta nói với A Lê rằng ta sắp thành thân.
Nàng dường như hiểu, lại dường như không hiểu.
Chỉ là vội vã giấu đôi chân trắng ngần như ngó sen vào trong tà váy.
A Lê ngốc lắm, nàng không biết rằng trong tình huống này, một nam nhân nhìn thẳng vào chân của một nữ nhân là điều vừa hoang đường, vừa kinh thế hãi tục.
Nhưng không sao, sau này ta định sẽ cưới nàng.
Chuyện chính thê, ta đã tâu với phụ thân rằng không cần phải dung mạo xuất chúng, không cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần tính tình hiền hòa, có thể bao dung là đủ.
Bao dung được cả A Lê.
Muội muội biết ý tứ của ta, thỉnh thoảng lại trêu đùa, sai A Lê mang đồ đến cho ta.
A Lê luôn thấy phiền phức. Sau đó, ta đổi hết điểm tâm trong viện thành những món nàng thích, nàng mới siêng năng hơn một chút.
Những tiểu thư khuê các trong kinh đô kia, ai nấy đều kiểu cách làm bộ, khiến người ta nhìn mà buồn nôn.
Chỉ có A Lê, nhìn vào liền thấy dễ chịu.
Có lẽ ta điên rồi, vì một nha hoàn không chút giá trị mà day dứt không thôi, chẳng thể tự kiềm chế được.
Ta lờ mờ nhắc đến với mẫu thân, bà nói được thôi, chỉ cần muội muội xuất giá, sẽ giữ A Lê lại cho ta.
Cho đến ngày đó, muội muội phạm phải sai lầm nghiêm trọng, suýt chút nữa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền đồ của cả Chu gia.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Đây là lần đầu tiên trong đời, ta hối hận vì đã dung túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577884/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.