Một vài vết thương trên tay là do ta dùng đá tự cào để thêm phần thê thảm.
Thiếu Tướng quân nhìn tay ta, ánh mắt lóe lên.
Ta thả tay áo xuống, tiếp tục nói:
"Đại công tử chỉ có một mình tiểu thư là muội muội, mà nô tỳ cũng chỉ có một mình tiểu thư là chủ nhân. Nếu ngài không giúp, tiểu thư chắc chắn không còn đường sống."
Nói xong, ta quỳ xuống, dập đầu hai cái.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Thiếu tướng quân im lặng nhìn ta.
Một lúc sau, hắn hỏi:
"Lá thư tiểu thư gửi trước đó có thật không?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đáp:
"Tất cả đều thật."
"Tất cả đều thật sao?"
"Mỗi chữ đều là thật."
"Vậy ngài sẽ giúp tiểu thư thêm một lần nữa chứ?"
Thiếu Tướng quân không nói gì, chỉ im lặng.
Ta từ chối lời đề nghị ở lại.
Trên đường trở về, xe ngựa lộc cộc chạy, rẽ qua ngả đông, vòng qua ngả tây.
Nhân lúc không ai chú ý, ta lặng lẽ nhảy xuống từ phía sau xe ngựa.
Nhảy khỏi xe, ta đi về một hướng hoàn toàn khác.
Xe ngựa vẫn tiếp tục lộc cộc tiến tới, người đánh xe là tâm phúc của thiếu Tướng quân, hướng đến một trang trại nào đó của Chu gia.
Ta đã hiểu rõ câu trả lời.
Đây là một cục diện c.h.ế.t và thiếu Tướng quân, bằng chút lòng thương cuối cùng, không muốn để ta bước vào cái bẫy ấy.
Đó đã là giới hạn của một người cả đời tuân thủ quy tắc như hắn.
Nhưng tiểu thư vẫn còn ở đó.
Khi ta trở lại, người gác cổng mồ hôi nhễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577829/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.