Tiểu thư chờ đợi suốt hai ngày, vậy mà cô gia vẫn ung dung trở về như thường lệ.
Nàng thoáng thất vọng: "Sao bên ngoài không gặp đạo tặc để chúng bắt hắn đi cho rồi."
Doãn Phưởng quả thật là một kẻ vô lại. Hắn biết rõ ý định hòa ly của tiểu thư, hôm nay đồng ý, ngày mai lại lật lọng.
Lúc thì dỗ ngọt rằng có thể hòa ly, nhưng trước tiên phải gửi thư về Chu gia để lấy khế ước bán thân của ta.
Tiểu thư không chịu nổi, thật sự đã viết hai lá thư gửi về Chu gia, nhưng không nhận được hồi âm.
Doãn Phưởng tức đến lộ rõ ý đồ, hắn chỉ muốn có được khế ước bán thân của ta, sau đó chơi chán rồi sẽ bán ta đi thật xa. Một nha hoàn thì có là gì? Quan trọng là tiểu thư, còn hòa ly, cả đời này hắn cũng không chấp nhận.
Hắn còn nói đã chọn sẵn hai ngôi chùa ni cô rất thú vị để bán ta vào đó. Cái thứ hai hắn còn đang định tới xem thử.
Nhưng đúng tháng đó, trong lúc đi xem xét ngôi chùa còn lại, hắn gặp phải sơn tặc, bị đánh gãy một cánh tay, mất nửa cái mạng, có đến bốn, năm tên thị vệ mất mạng hắn mới may mắn thoát được.
Sau lần đó, Doãn Phưởng phải nằm dưỡng thương trọn một tháng, không dám tự ý ra ngoài nữa.
Chuyện này khiến Doãn gia và Chu gia xung đột gay gắt. Doãn gia bị dâng sớ tố cáo hai lần, Chu gia cũng không khá hơn.
Chu đại nương tử sợ tiểu thư gặp khó khăn, đặc biệt gửi thêm sính lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577830/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.