Nàng nhìn vào mặt ta, nói:
"A Lê, đôi lúc ta thật sự ghen tị với ngươi."
"Tiểu thư, người sao vậy?"
Ánh sáng trong mắt nàng dần dần tắt đi.
"A Lê, ngươi không biết ngươi có khuôn mặt đáng yêu và xinh đẹp đến nhường nào đâu. Một gương mặt khiến người khác vừa nhìn đã yêu và nhớ mãi không thôi."
Tiểu thư tự tay trang điểm cho ta, trang điểm xong, nàng nhìn gương mặt ta mà cảm thán:
"Gương mặt này thật đẹp. Nếu ngươi có xuất thân tốt, chỉ e ngươi làm Hoàng phi cũng không phải chuyện khó."
Khi cô gia có mặt, thỉnh thoảng nàng gọi ta qua đưa thuốc.
Ánh mắt cô gia nhìn ta, khiến ta ngày càng cảm thấy không thoải mái.
Lần thứ hai muốn ta hầu hạ không thành, tiểu thư kiên quyết nói:
"Chỉ cần ta còn ở đây, A Lê tuyệt đối sẽ không ở cùng ngươi."
Lần đó, cô gia nổi giận, thẳng tay tát nàng một cái.
Khi hắn ép buộc ta, ta liền lấy kéo đặt lên cổ mình, ánh mắt không chút run sợ.
Tiểu thư chậm rãi đứng dậy từ dưới đất:
"Chỉ cần ta nói không, A Lê sẽ không đồng ý."
"Vậy phải thế nào ngươi mới đồng ý? Ta có thể làm theo ý ngươi, mỗi tháng về nhiều hơn vài lần để ngươi sớm mang thai."
"Ta muốn hòa ly." Tiểu thư cuối cùng cũng thốt ra lời ấy.
Rời khỏi nhà họ Doãn chỉ có ba con đường: hòa ly, nhận hưu thư, hoặc cái chết.
Hưu thư mà được ban, danh tiếng của Chu gia cũng theo đó mà sụp đổ.
Sau này, nữ tử trong gia tộc khó lấy chồng, còn nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577831/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.