Tiểu thư đặc biệt cho ta nghỉ, bảo ta cùng đám nha hoàn của các di nương góp vui một bàn.
Trong bữa tiệc, nha hoàn của các di nương không ngớt lời tán thưởng, người thì khen cây trâm mới của ta giá trị, bảo ngọc trai và đá quý trên đó đều cực kỳ tốt.
Người khác lại nói chiếc vòng tay trên tay ta cũng rất đẹp, là đồ quý hiếm.
Những thứ này, tiểu thư luôn bảo chỉ là đồ chơi nhỏ không đáng giá.
Đột nhiên, ta nhớ ra gần đây tiểu thư thường cho ta những món đồ này, số lượng có vẻ nhiều bất thường.
Mí mắt ta giật liên hồi, lòng bỗng thấy hoảng. Ta viện cớ đau bụng, chạy thẳng về hậu viện.
Tiểu thư quả nhiên không có ở đó.
Ta tìm khắp cả trong lẫn ngoài viện, các nha hoàn khác không ai biết gì. Ta không dám hỏi, cũng chẳng dám làm lớn chuyện.
Lén lút trở lại phòng, ta mở hộc trang điểm của tiểu thư. Ở ngăn dưới cùng, những cuốn thoại bản đều biến mất.
Trong lòng ta hiểu rõ, chuyện này hẳn là không ổn, nhưng cũng không dám nói ra với ai.
Nếu chủ quân biết được, dù ông có thương tiểu thư đến đâu, cũng sẽ bắt nàng phải treo cổ tự vẫn.
Ta nhớ đến vị tiểu thư nhỏ tuổi nhà Lư chủ sự, chỉ mới mười tuổi, vậy mà chỉ vì rơi xuống nước được một nam nhân cứu giúp, vô tình chạm phải tay mà bị phụ thân tuyệt tình bỏ đói đến chết.
Đứng ngẩn ra một lúc, ta nhận ra bản thân không thể tự mình xử lý chuyện này.
Ta quay người đi tìm thiếu Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577837/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.