Hắn không nói thêm, qua một lúc mới hỏi: "Tiểu thư vẫn chưa ăn uống được à?"
"Đã khá hơn, hôm nay đã dùng được một bát cháo."
"Ăn ít quá." Hắn cau mày. "Phải nói với mẫu thân, không thể ép muội ấy học hành quá sức."
Dường như hắn chẳng còn gì để nói, nhưng cũng không chịu đi, cứ đứng mãi.
Ta đành đứng chờ, đổi chân liên tục. Một lúc sau, hắn đột nhiên nói: "Ta sắp thành thân rồi."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thốt lên: "A?"
Hắn đứng ngược sáng, ta không nhìn rõ mặt hắn. Một lúc sau, hắn nói: "Sau này sẽ bận rộn hơn. Ngươi có điều gì muốn làm không?"
Ta ngay lập tức nhớ tới điều tiểu thư hay nhắc. Không bỏ lỡ cơ hội, ta vội đáp:
"Tiểu thư muốn đi dâng hương ở chùa Hương Tích vào ngày rằm. Được không ạ?"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Hắn nói: "Được."
Tiểu thư vui vẻ hơn ta tưởng.
Nàng xoay một vòng, rồi bảo ta đóng cửa, cho tất cả nha hoàn khác lui ra, chỉ giữ mình ta lại để cùng nàng chọn y phục.
Trời cuối xuân ấm áp, kiểu dáng trang phục cũng trở nên nhẹ nhàng, tươi sáng hơn.
Nàng thay hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng lại đưa cho ta hai chiếc áo màu sắc thanh nhã.
"A Lê, ngươi mặc cái này chắc chắn sẽ rất đẹp."
Nàng còn thoa một chút son lên má ta, nâng mặt ta lên nhìn, cười bảo: "A Lê, ngươi xem, thật hợp với ngươi."
Hành trình nhanh chóng được sắp xếp xong. Vì quãng đường không xa, chúng ta dự tính đi về trong ngày nên chỉ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577838/chuong-5.html