Lần thứ ba trèo tường ra ngoài, ta nhảy xuống thì đụng ngay thiếu Tướng quân.
Con ngựa suýt nữa giẫm lên mặt ta.
Hắn tưởng ta là thích khách, liền phi thân xuống ngựa, suýt nữa đ.â.m một kiếm vào mặt ta.
Ta hoảng hốt ôm chặt lấy chân hắn, kêu: "Tha mạng!"
Khi nhận ra ta, hắn hỏi ta làm gì ở đây.
Ta lắp bắp, trong cơn hoảng hốt liền nghĩ ra: "Nô tỳ ra ngoài mua giày."
Nói xong, ta nhấc vạt váy, để lộ bàn chân trần không mang giày.
Dưới ánh trăng mờ, bàn chân ta trắng bệch, lại to một cách khó coi, thật sự rất xấu.
Thiếu Tướng quân ngẩn ra một lúc, sau đó dời ánh mắt sang chỗ khác, hắn hừ một tiếng rồi rời đi.
Nhưng không lâu sau, tiếng vó ngựa lại vang lên, hắn quay lại, ném cho ta một đồng bạc lẻ, bảo: "Mua đôi nào dày dày một chút."
Ta vì trì hoãn mà khi đến quán trà thuê sách thì đã không còn ai.
Bên cạnh rộn ràng tiếng người, ta nghe được vài lời xì xào. Có người nói có kẻ giả danh thuê sách để lén gặp gỡ tiểu thư nhà quyền quý. Tai mắt của Ngự Sử gia đã theo dõi ba ngày, suýt nữa thì bắt được người.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta lo lắng bất an, vội vàng chạy về, mới hay mọi chuyện đã chẳng ổn chút nào.
Chủ quân mặt lạnh như sắt, thiếu Tướng quân đang quỳ dưới đất, đại nương tử thì nước mắt lưng tròng chẳng dám khuyên can.
Hóa ra, dạo này chủ quân liên tục bị đàn hặc về việc gia phong không nghiêm. Người ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577840/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.