Nhưng cảnh tượng ấy chẳng vui vẻ chút nào.
Ta buông rèm, bảo phu xe: "Thôi, đi thôi."
Đi được một đoạn, ta dừng lại, gọi thị vệ đưa ít tiền về cho mẫu thân. Ta dặn: "Nói với bà ấy là con gái bà đã chết, đây là tiền phúng điếu chủ nhân gửi cho gia đình."
Thị vệ nhìn ta một cái rồi rời đi. Lát sau trở lại, trên tay vẫn còn cầm lại ít tiền.
Hắn nói: "Bà ấy nhất định bắt ta mang số tiền này đi, bảo mua giấy và quần áo đẹp đốt cho con gái đã chết."
Ta cắn răng nắm chặt số tiền: "Tiền cũng không chịu giữ, thật là ngốc."
Ra tới đầu làng, ta nhìn thấy một đứa trẻ đang nghịch bùn, liền gọi nó lại. Thằng bé có vài phần giống phụ thân ta.
Ta đưa nó ít tiền, dặn: "Mua năm cái bánh ngô mang về. Nhớ cái lớn nhất phải đưa cho tổ mẫu ăn trước, nghe rõ chưa?"
Thằng bé cầm tiền, chạy vụt đi.
Chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường quan đạo. Ta quay đầu nhìn lại, thấy vài người trong làng đứng lặng ở đầu thôn, hướng mắt về phía này, nhưng không ai dám đuổi theo.
Không có giấy thông hành, họ đâu dám rời làng.
Ta thấy mẫu thân đứng đó, tay vẫn ôm con gà. Bà giơ con gà lên cao, đôi cánh nó đập loạn, tựa như đang cố nói gì đó.
Giây phút ấy, ta bỗng thấy trong lòng thật trống rỗng.
Có lẽ bà đang hối hận vì buổi sáng hôm bán ta đi, ngay cả một quả trứng gà cũng chẳng nỡ cho ta ăn.
Nhưng nghĩ lại, ta cũng chẳng trách bà. Đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577839/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.