Người Ôn gia bị giam giữ trong tử lao, số tiền trong tay ta dù dùng hết cũng chưa chắc đã gặp được một lần, ta phải đưa Bảo Châu sống sót, muốn sống sót thì phải có cơm ăn, phải có chỗ ở.
Ta có sức lực lớn, cũng không sợ khổ, mấy năm nay đã biết được vài chữ, còn có thể tính sổ.
Thuê một chiếc thuyền nhỏ, ta bắt đầu làm nghề bán rượu trên sông Biện Hà, bán rượu tự nhiên phải có món nhắm, vào mùa hè và mùa thu ta bán tôm cua ngâm rượu, mùa đông thì làm vài món ăn nhẹ làm ấm bụng.
Năm đầu tiên, trừ tiền thuê, ta lại kiếm được ba mươi bảy lượng bạc.
Chuyện Ôn gia vốn đang rầm rộ, dường như sắp phải hành hình ngay lập tức, nhưng một năm trôi qua lại không có động tĩnh gì.
Ta may áo bông quần bông, mang theo rượu và thức ăn cùng Bảo Châu đi thăm cha a nương và ca ca di nương nàng. Nàng vui vẻ mặc lên chiếc áo bông đỏ và quần bông mới ta may cho nàng, nắm tay ta vui vẻ lắc qua lắc lại.
Trong ngục đã không còn nghiêm ngặt như năm trước, ta hối lộ hai lượng bạc, lão ngục tốt cho phép ta và Bảo Châu vào.
Trong ngục tối tăm, mùi vị khó chịu, Bảo Châu nhát gan, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, đôi mắt hoảng loạn như một con thỏ nhỏ lạc đường. Ta vỗ tay nàng nói không sao, có a tỷ đây! Nàng cười cười, khóe miệng có hai lúm đồng tiền cực nhỏ.
Cả nhà lại bị giam cùng một chỗ, ta đã không còn nhận ra dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920162/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.