Chúng ta và người khác cùng thuê chung một căn sân viện ở Đông Nhai, ta và Bảo Châu đến sớm, chiếm hai gian phòng phía đông, một gian dùng để ở, một gian làm bếp.
Ba gian phía tây ở một gia đình bốn người, người đàn ông là một người bán hàng rong đi khắp phố phường, người phụ nữ ở nhà chăm sóc con cái.
Người bán hàng rong họ Hà, thân hình sáu thước, một cái miệng khéo léo. Hà nương tử không thích nói chuyện, nhưng người lại cực kỳ tốt, nàng khéo tay, lúc rảnh rỗi thì thêu vài chiếc khăn tay túi thơm, người bán hàng rong liền gánh đi bán.
Ta may quần áo làm giày thì được, còn thêu thùa gì đó thì hoàn toàn không thông thạo, lúc rảnh rỗi liền để Bảo Châu theo nàng học, Bảo Châu chịu khó, học được rất ra dáng, số cá thịt tôm thịt còn thừa sau mỗi ngày ta bán, đa số đều vào bụng Bảo Châu và hai đứa con của nàng.
Ngày này cũng không khác gì ngày thường, chỉ là sông Biện Hà đã đóng băng, công việc của ta đành phải tạm ngừng. Có những khách quen yêu thích món ăn nhẹ ta làm, ta liền ở nhà làm rồi mang đi giao, sau khi về nhà ăn tối, Bảo Châu đã buồn ngủ. Thấy nàng đã ngủ, ta lấy đế giày ra khâu dưới ánh đèn dầu.
Trong chậu lửa đốt củi, khói lớn, cửa sổ mở một khe hở. Đến khi đi ngủ thì dập lửa, để gió lùa một chút mới dám đóng lại.
Ta đã mười lăm tuổi, đi đến đâu cũng được coi là một đại cô nương rồi.
Làm nghề trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920163/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.