Ta tháo túi vải trên vai xuống đưa cho ông ấy, ông ấy mở ra chỉ nhìn một cái rồi khép lại.
「Ngươi có tội gì chứ? Một tiểu nữ nương bé nhỏ mà có dũng có mưu, đã là hiếm thấy rồi. Như Sơ có còn nhắn gửi điều gì không?」
Tiếng ông ấy trong trẻo dễ nghe, không nhanh không chậm, nghe vào lòng người đều cảm thấy hoan hỉ.
「Không hề.」 Như Sơ hẳn là tự của Ôn đại lang quân.
「Nếu đã tìm đến chỗ ta, ắt là ngươi thực sự gặp phải khó khăn rồi. Sau này nếu y có chuyện gì, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Nữ thí chủ tên gọi là gì? Lại làm nghề gì?」
「Bảo Ngân, Trần Bảo Ngân, ta ở Biện Hà làm nghề thuyền nương bán rượu.」
「Được rồi, cô nương cứ đi đi!」
Tự sau lần đó, thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua, Biện Hà tan băng, việc buôn bán của ta càng thêm phát đạt.
Ngày mùng ba tháng ba, nghe nói trưởng công chúa muốn ngồi thuyền du sông, Bảo Châu khăng khăng đòi đi xem. Thuyền đương nhiên phải nghỉ một ngày, vậy nên ta dẫn Bảo Châu đi sớm để ngắm.
Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của đương kim Thánh thượng. Phụ hoàng nàng sủng ái, gả nàng đến Biện Kinh giàu có, còn phong cả Biện Kinh làm đất phong cho nàng.
Về trưởng công chúa có rất nhiều lời đồn đại, nghe nói phò mã nuôi tình nhân bên ngoài, nàng liền sai người thiến phò mã, sau đó tự mình nuôi dưỡng nhiều nam sủng tuấn mỹ, ngày ngày tiêu d.a.o khoái hoạt.
Chỉ cần lọt vào mắt nàng, không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920165/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.