Họ dường như tốt hơn lần gặp trước. Phu nhân nói chuyện nghe không còn hụt hơi nữa, nghe nói hai vị lang quân lấy đất làm giấy, lấy gỗ làm bút, ngày ngày chăm chỉ học hành không ngừng, ngay cả di nương cũng không còn rơi lệ.
Ôn gia có lẽ đã có hy vọng, ta dùng ngải cứu xông khắp nhà lao, treo bó còn lại ở cửa. Bảo Châu buộc dây ngũ sắc cho họ, rồi bày thức ăn ra.
Khi đến, ta đã dặn dò Bảo Châu kỹ lưỡng rằng không được kể chuyện đã gặp ca ca của muội ấy hôm nọ ra ngoài, nếu để người khác biết được, ca ca của muội ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Muội ấy hỏi mấy lần liệu có thể kể cho cha a nương không, ta liên tục lắc đầu, muội ấy liền biết chuyện quan trọng, và không bao giờ nói ra nữa.
Không phải ta sợ trưởng công chúa biết thân phận của hắn, trưởng công chúa đã có thể giữ hắn lại, đương nhiên đã điều tra rõ ràng ba đời tổ tông. Càng có khả năng nàng ta vì biết rõ xuất thân của hắn nên mới muốn sỉ nhục như vậy. Ta sợ cha a nương của hắn không biết chuyện, nghe tin về con trai thì bi phẫn giao gia, nghĩ quẩn mà tìm cái chết.
Hắn cam chịu ủy khuất bản thân như vậy, muốn cứu mạng người nhà nhất định cũng là một nguyên nhân. Nếu hắn biết người nhà vì mình mà bi phẫn qua đời, hắn đến lúc đó lại phải tự xử lý thế nào?
「A tỷ đưa con đến học đường, con bây giờ đã có thể đọc thuộc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920166/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.