Chàng tốt như vậy, như vầng trăng sáng trên trời, ngay cả trong mắt cũng lấp lánh những ánh sao vụn vặt, thế gian tự có nương tử tốt biết nhìn người. Chàng đã chịu quá nhiều khổ sở, nếu ông trời còn thương xót chàng, tự sẽ ban cho chàng một nương tử yêu thương bảo vệ chàng, đối đãi với chàng một lòng một dạ.
Vào tháng Bảy, ta giao cửa hàng cho Hà nương tử và a thẩm, theo xe ngựa của Hương Tú chở đồ về quê một chuyến.
Ta mười hai tuổi rời nhà, nay bảy năm đã trôi qua, không biết là ta đã thay đổi, hay là nhà đã thay đổi?
Mỗi năm ta đều gửi tiền về, nhà đã mua bốn mươi mẫu ruộng nước, xây lên nhà ngói lớn, muội muội đã xuất giá, đệ đệ đã cưới vợ.
Gia gia nãi nãi đã qua đời từ lâu, ba vị thúc thúc nhàn rỗi của ta đều đã cưới vợ, cuộc sống cũng còn tạm ổn.
Nhà đối với ta đã quá xa lạ, mà ta đối với người nhà, cũng đã trở nên xa lạ.
Vợ của đệ đệ là người lanh lợi, nhưng lại lanh lợi quá mức, lúc nào cũng hỏi han ta một tháng được bao nhiêu tiền lương? Chiếc váy trên người may bao nhiêu tiền.
Ta không kiên nhẫn nói nhiều với nàng ta, chỉ cắn răng chịu đựng, trong miệng nàng ta, ta vậy mà cũng là một di nương.
Cha ta làm lão thái gia hai năm, chưa từng hỏi một câu con gái sống có tốt không, chỉ một câu: dỗ dành chủ mẫu, hầu hạ tốt lão gia, nếu kiếm được bạc, nhớ gửi về nhà nhiều chút, ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920171/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.