Ông ta tự mình đỡ ta dậy, lòng ta nghi hoặc, nhưng vẫn quay người đỡ ông ta ngồi trở lại.
"Ngươi có phải là nha đầu Bảo Ngân không?" Ông ta vậy mà biết tên ta, nhưng với tuổi tác của ta, gọi là nha đầu đã không còn thích hợp nữa rồi.
"Vâng, ta là Trần Bảo Ngân."
"Nghe nói hoành thánh hải sản ngươi làm là độc nhất vô nhị, không biết lão phu hôm nay có thể nếm thử một lần không?"
Vậy mà ngay cả hoành thánh hải sản cũng biết sao? Ta đoán ông ta nhất định quen biết Đại lang quân.
"Hải sản vừa thu mua sáng nay còn ở cửa hàng, nhị huynh đi đến cửa hàng lấy về, tiện thể bảo Hà nương tử thái ba cân thịt thăn, tam huynh cùng ta dọn dẹp gian nhà trên, khách ở trong sân thì thật không ổn."
Dù sao thân phận của họ ở đó, luôn không tiện để người ta ăn cơm trong sân phải không?
Gian nhà trên còn rộng rãi hơn, ngày thường a thúc a thẩm ở, bên ngoài là khách sảnh, ngăn cách bởi một tấm bình phong, bên trong là giường, ta chuyển tấm bình phong trong phòng ta và Bảo Châu qua đó, dọn dẹp sơ qua một chút, ngồi ăn một bữa cơm cũng không còn quá tồi tàn nữa.
Mấy chục hộ vệ còn lại, liền sắp xếp ở phòng nhị huynh và đại huynh.
Bảo Châu theo sau ta lau nước mắt, cho đến khi nàng khóc xong, ta hỏi nàng bị làm sao?
Nàng nói a công vừa rồi đã nói, muốn chúng ta vài ngày nữa chuyển đến kinh thành ở, trưởng huynh đang sai người dọn dẹp nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920172/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.