Tuy nhiên, họ lại thích nhị tẩu, hết hỏi dò chuyện của Ôn Túc rồi lại hỏi dò sở thích của hắn, lại đối với a nương ta vô cùng ân cần chu đáo. Ta liền cùng Bảo Châu ngồi một bên lắng nghe. Bảo Châu bây giờ cũng có chút khí độ vương phi, nhưng khoản làm người khác tức giận thì e là học từ ta rồi.
“Hôn sự của Trưởng huynh ta ai cũng không làm chủ được, hay là các ngươi hỏi Bệ hạ xem sao?”
Mặt nàng trầm xuống, ai còn dám hỏi thêm?
Đi vài lần liền thấy chán, ta không đi, a nương ta và Bảo Châu cũng không đi nữa, nhị tẩu thỉnh thoảng bất đắc dĩ mới đi một hai lần, đều là giao tiếp xã giao, không tránh được.
Trời lạnh rồi, Bảo Châu đã mang thai hơn bảy tháng, a nương và cha lấy cớ sắp Tết mà đuổi nàng về.
Không biết Vương gia đã dỗ dành nàng thế nào, nàng bốn năm ngày mới đến một lần. Nàng không đến thì ta càng nhàn rỗi hơn, mỗi tối thắp đèn hoặc viết chữ hoặc làm chút việc kim chỉ, lớn đến từng này, lần đầu tiên nhàn rỗi như vậy.
Ngày hôm đó gió tuyết cực lớn, Ôn Túc không về ăn cơm, phái người về nói tối có việc phải tiếp đãi, trong nhà liền ăn cơm sớm. cha và a nương ngủ sớm, ta bảo thị nữ hầu hạ đi nghỉ sớm.
Thực ra ta vốn dĩ không cần ai hầu hạ, nhưng a nương ta không đồng ý, cố tình điều hai nha đầu mười ba tuổi đến, mỗi ngày chải đầu cho ta, bưng trà rót nước.
Ngoài cửa gió bắc thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920186/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.