Khi a nương ta gọi ta dậy, ta vẫn còn ngơ ngác.
Hắn quỳ dưới đất, trông dung mạo phi phàm tuấn tú, trên mặt còn vương một tầng hào quang dịu dàng.
Ta sợ hãi, vội vàng quỳ xuống trên giường đất, nhưng có chỗ ta đau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ta đã ngủ với con trai ruột của a nương rồi, làm sao còn mặt mũi nào mà gặp bà chứ?
“A nương, chuyện đêm qua đều là lỗi của con, là con nhân lúc chàng say rượu, đã làm chuyện đó với chàng. A nương cứ đánh con đi! Đều là con đối với chàng có tâm hoài bất chính, bị quỷ ám tâm trí rồi.”
Trong phòng chỉ có ba người chúng ta, a nương nửa ngày cũng không nói lời nào. Ta cúi đầu, lén nhìn Ôn Túc, hắn lại quỳ lý lẽ hùng hồn, khí thế hiên ngang. Ta chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ.
“Nếu con đã nhận, a nương sẽ không nói gì nữa. Ta đi bảo cha con chọn một ngày tốt, sớm sớm làm hôn sự đi!”
Ta há hốc miệng nhìn a nương, bà cười từ bi phúc hậu, không chút giận dữ nào, lại bảo ta nằm xuống, đợi ăn no rồi ngủ tiếp, muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ đến lúc ấy, bà bảo Ôn Túc lấy thuốc cho ta.
Quay người lại mắng Ôn Túc một chút cũng không biết tiết chế, sao có thể hành hạ cả đêm chứ? Nếu làm ta bị thương thì phải làm sao?
Ta nằm xuống lặng lẽ kéo chăn che kín đầu. Ta còn mặt mũi nào nữa? A nương làm sao mà biết chuyện hành hạ cả đêm chứ?
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920187/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.