Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh chàm, để lộ ra chiếc đai lưng ngọc trắng ngà bên hông, ánh sáng lọt qua kẽ lá rọi xuống vai và mặt hắn.
Lông mi thật dài! Khóe mắt cũng dài, sống mũi cũng thẳng, chân cũng dài, hắn là một vị lang quân tuấn tú, mà vị lang quân này nhìn có vẻ còn rất có tiền nữa!
Dù sao chiếc đai ngọc bên hông hắn nhìn là biết không phải vật tầm thường, nhưng trên đầu lại chỉ dùng một sợi dây cột tóc cùng màu y phục mà búi.
Có lẽ ta đứng quá lâu, hắn dừng công việc đang làm trong tay, ngẩng đầu nhìn ta.
Nói thế nào nhỉ? Là một khuôn mặt tuấn tú nhưng lại hơi ngây ngô.
Hắn là một vị lang quân đã lớn tuổi, khác với thiếu niên, trên người có chút khí chất trầm ổn.
Hắn thấy ta nhìn, liền đứng dậy thu lại khúc gỗ và d.a.o khắc trong tay, nhìn ta cười cười, nụ cười toát ra vẻ trong trẻo không phù hợp lắm với tuổi của hắn.
"Cô nương có chuyện gì sao?"
Giọng nói hơi trầm,
Có thể khiến người ta sinh ra nhiều cảm giác an ổn.
Ta khuỵu gối hành lễ, suy nghĩ xem nên mở lời hỏi hắn thế nào.
"Tổ mẫu nhà ta đã bảy mươi hai tuổi, mỗi bữa một bát cơm, lang quân thấy người ăn có nhiều không?"
Hắn nhìn ta, ngây người ra một chút, rồi lại bật cười khanh khách.
"Nhà ta có hai muội muội, mỗi bữa hai bát cơm, cô nương cho rằng ăn có nhiều không?"
Người đời nay lấy gầy làm đẹp, cô nương con nhà thế gia đại tộc, tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920202/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.