Nàng ta muốn làm ta ghê tởm, nhưng ta lại là người có dạ dày tiêu hóa rất tốt.
Nghe nói nàng ta đã có thai hai tháng, giờ này không ở Du gia đàng hoàng dưỡng thai, lại chạy về nhà mẹ đẻ là có lý lẽ gì?
Đi đến cửa viện thì nghe thấy trong phòng tiếng khóc thút thít không thành tiếng, Xuân Chi dùng đôi mắt nhỏ liếc nhìn ta, nàng ta không biết nguyên do, nhưng vẫn hả hê lộ ra nụ cười lớn.
Ta liếc nàng ta một cái nàng ta mới thu liễm lại.
Người canh cửa là nha đầu nhị đẳng Xuân Mai trong phòng lão thái thái, thấy ta đến liền cất cao giọng gọi một tiếng "Đại cô nương".
Chờ ta vào nhà, Nam Sanh đã nín khóc, chỉ có mắt vẫn còn đỏ hoe, nha đầu thân cận Xuân Huỳnh đưa cho nàng ta khăn ấm để lau mặt.
Ta vốn nên đợi ở ngoài viện một chút, nhưng ta lại cố tình không muốn, ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ khó xử của nàng ta thì ta mới vui.
Lão thái thái kéo Nam Sanh ngồi trên ghế sập, thấy ta đến Nam Sanh muốn đứng dậy, lão thái thái kéo tay nàng ta không cho.
Ta thỉnh an, lão thái thái chỉ khẽ hừ một tiếng.
Ta không biết người là bảo ta đứng dậy hay bảo ta tiếp tục ngồi xổm, ta liền đứng thẳng dậy, ngồi xuống một bên khác của lão thái thái.
Lão thái thái từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, khi già vẫn là một khối tròn trịa phúc hậu.
Ta sinh ra không giống cha cũng không giống Mẹ, thực ra lại rất giống lão thái thái.
Theo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920203/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.