Nàng nói đến đây, liếc nhìn ta một cái rồi ngừng lại.
Lão thái thái gọi Xuân ca đỡ Nam Sanh dậy, ánh mắt sắc như d.a.o nhìn ta, rồi bảo Mạc ma ma nói tiếp.
“Tế lang lại cứ luôn nhớ đến đại cô nương, khi thì nói bánh xuân đại cô nương làm ngon, khi thì lại nói chương khắc của đại cô nương rất đẹp, có một lần say rượu, ôm lấy cô nương lại cứ gọi tên đại cô nương...”
“Cái nghiệt chướng ngươi, còn không mau quỳ xuống.”
Chưa đợi Mạc ma ma nói hết lời, lão thái thái đã nổi giận, một chưởng vỗ mạnh xuống bàn, ta chỉ nghe thôi cũng thấy lòng bàn tay đau buốt.
“Cái tên Du Tùng kia lúc nào cũng nhắc tới ta, thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ gặp hắn ba lần, mà mỗi lần gặp mặt Nam Sanh cũng đều đi cùng.
Lần đầu gặp mặt, tổ mẫu người bảo Nam Sanh cùng hắn trao đổi về họa kỹ, lại đuổi ta xuống bếp làm điểm tâm. Lần thứ hai, Nam Sanh cùng hắn ngâm thơ đối phú, Nam Sanh tiện thể nhắc một câu, nói ta ngoài khắc đá ra thì chẳng có gì ra hồn.
Du Tùng muốn xem đá ta khắc, là tổ mẫu sai Xuân ca mang một chiếc ấn chương ta khắc đến. Lần thứ ba gặp mặt chính là ngày họ định thân.
Đã tìm mọi cách để gả vào rồi, sống yên ổn không tốt sao? Cứ phải tìm những lý do gượng ép để lôi kéo ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta đi làm tiểu thiếp cho Du Tùng hay sao? Nam Sanh, ngươi to gan đến vô biên rồi đó.
Hắn Du Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920204/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.