Hắn đứng thẳng người, chắp tay hành lễ với ta, dáng vẻ vô cùng chân thành, trong chân thành lại mang theo ba phần ngượng ngùng?
Một lang quân tuổi tác như vậy, lại có thể ngượng ngùng sao?
“Vì sao ta phải nhường cho ngươi?”
Đối với ta mà nói, đó chỉ là một khối đá, có hay không đều được, nhưng không hiểu sao nhìn vẻ mặt của hắn, ta lại nảy sinh ý muốn trêu đùa.
“Vài ngày nữa là sinh thần huynh trưởng ta, ta muốn khắc một con dấu làm lễ vật sinh thần tặng huynh ấy.”
Hắn là một lang quân trên người trên mặt đều viết rõ chữ chân thành, ngày thường chúng ta gọi loại người này là người thật thà.
Chỉ là lang quân này lại cao lớn tuấn tú, che giấu đi một hai phần thật thà trên người.
“Cũng được, chỉ là ngươi phải lấy một món đồ đến đổi.”
Ta cười tủm tỉm nhìn hắn.
Hắn nhíu mày suy nghĩ nửa khắc, vậy mà thật sự từ trong túi thơm mang theo bên người móc ra một chiếc ấn chương nhỏ nhắn, đưa đến trước mắt ta.
Ấn chương toàn thân màu vàng, chất ngọc trong sáng, trong suốt, có linh khí, vân đá ẩn hiện như tơ, là một khối Hoàng Sơn Thạch cực phẩm được mài dũa khắc thành.
Bề mặt bóng bẩy tinh tế, nhìn một cái là biết thường xuyên được cầm trong tay mà v**t v*.
Hắn vậy mà thật sự muốn dùng đồ để đổi.
Ta kinh ngạc đứng yên, hắn thấy ta không động, lại đưa chiếc ấn chương đó về phía ta một chút.
Ta nhìn rõ chữ khắc trên ấn chương.
“Thanh Phong Lãng Nguyệt.”
Khắc lại chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920206/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.