Dù Xuân Hồng không nói những lời đó, nhìn thân hình tròn trịa của ta, hắn chắc chắn cũng biết ta rất háu ăn.
Ta lơ mơ trở về nhà, Xuân Hồng lảnh lảnh nói gì ta cũng chẳng nghe lọt câu nào.
Cuộc sống không khác gì ngày thường, phụ thân ta lại nạp thêm một thiếp thất mới, là một cô nương ngoại tộc da trắng mắt xanh, ngay cả quan thoại cũng nói không rõ.
Nàng ta vô cùng được sủng ái, các thiếp thất còn lại trong nhà nhìn nàng ta không vừa mắt, ngày ngày tranh giành đấu đá ngầm.
Mẫu thân miễn lễ cho họ, không cho họ đến chính viện.
Mẫu thân đối với phụ thân đã sớm hết hy vọng, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền.
Nam Sanh ở trong viện lão thái thái ba ngày, Du Tùng đích thân đến đón nàng, nàng bèn trở về. Khi đi còn mang theo một nha đầu hạng hai tên Xuân Mai trong viện lão thái thái.
Nghe đồn Du Tùng lại đổi một nha môn khác, lão thái thái nhà ta, quả thực có chút bản lĩnh thật.
Ta vốn dĩ đã ngây ngốc, mấy ngày gần đây lại càng ngây ngốc hơn.
Có việc hay không việc gì cũng đều tựa bên cửa sổ mà ngẩn người.
Ta từ nhỏ đã không thích mùa xuân, bởi vì đến mùa xuân, mặt trời dần sáng dài hơn, ngủ sẽ ít đi.
Hiện giờ lại có thêm một lý do không thích nữa, mùa xuân ư! Dường như ai ai cũng phải tương tư mới gọi là xong chuyện.
Ta thỉnh thoảng lại nhớ đến dáng vẻ cúi đầu đỏ tai của vị lang quân kia.
May mà hắn sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920207/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.