Trong phòng đốt chậu than, ấm áp dễ chịu, nhưng cha lại khoác đại trâm, rất lâu sau mới run rẩy từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa cho mẹ.
Là một phong hòa ly thư, mẹ đón lấy, chưa kịp xem kỹ đã đặt lên bàn, nàng nhướng mày nhìn cha, dường như đã sớm biết sẽ có ngày này.
"Nàng đã sớm thu xếp xong đồ cưới rồi phải không? Khi Nam Sanh xuất giá, nàng đã lấy từ mẹ ta trang viên này cùng một cửa hàng, lại lấy từ ta một vạn lượng bạc, đưa A Lâu ra ngoài, nửa năm cũng không trở về, chẳng lẽ đã sớm biết sẽ có ngày này sao?"
Cha thấp giọng hỏi.
Mẹ nhìn người mà khinh bỉ cười một tiếng, ta ngồi dưới mẹ, trong lòng thấp thỏm không yên, Nam gia chắc chắn đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa rồi.
"A Lâu con hãy ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói với cha con."
Ta lắc đầu, qua năm ta đã hai mươi tuổi rồi, còn chuyện gì là ta không thể biết nữa?
"Ông hãy nói với A Lâu xem Nam gia đã xảy ra chuyện gì đi! Ta và A Lâu đã ở đây nửa năm, chuyện dơ bẩn của Nam gia không muốn nghe cũng không muốn quản, dằn vặt bao nhiêu năm nay, tình nghĩa phu thê của ông và ta đã sớm cạn rồi, ta có thể đợi đến hôm nay, cũng chỉ vì A Lâu."
Mẹ nói xong, liếc nhìn ta một cái, ánh mắt sáng đến mức có thể thiêu đốt người.
"Người Kim phản loạn, nhị thúc con không chỉ thua trận, còn hồ đồ đầu hàng người Kim, nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920213/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.