Mùa đông vốn đã tiêu điều, từ khi Xuân Chi đi, Xuân Hồng ngày nào cũng líu lo cũng đã yên tĩnh lại.
Ngày hai mươi tháng Chạp, mẹ trở về nhà, cũng mang theo kết quả cuối cùng.
"Nhị thúc con bị phán trảm lập quyết, Bệ hạ thánh minh, chỉ bãi chức quan của cha con, còn lại mẹ cũng không rõ, chỉ là chuyện này tạm thời sẽ không liên lụy đến con, Du gia muốn hưu thê, Nam Sanh đã trở về Nam gia, lão thái thái vốn còn cố gắng chống đỡ, nghe chuyện của Du gia thì bị trúng gió, giờ đây nằm trên giường không thể động đậy. Người hầu trong nhà đã tản đi quá nửa, Nam Sanh lại muốn con quay về, mẹ biết tâm tư nàng ta, không đồng ý, giờ đây cũng không ai dám cố ý bới móc ra chuyện gì đại bất hiếu nữa, mẹ giờ đây đã nghĩ thông suốt rồi, thể diện thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần mình sống tốt là được."
Năm đó chúng ta đón Tết ở trang viên, sự ràng buộc của ta với Nam gia, dường như chỉ còn lại cái họ mà thôi.
Du gia đã hưu Nam Sanh, đứa con gái Nam Sanh sinh ra thì ở lại Du gia.
Khi nàng ta đi đã mang hết của hồi môn theo, không để lại một chút nào cho đứa bé ấy, các loại tình cảm trên đời, vốn dĩ là không chịu nổi thử thách như vậy.
Ta là một người vô cùng dung tục, đến bao giờ cũng chỉ biết lo cho bản thân.
Mùng hai Tết năm đó, vốn dĩ phải đến nhà cữu cữu, nhưng nay thời thế khác rồi, mẹ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920214/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.