Người xem đèn đông đúc như vậy, năm nào ta cũng xem, đã chẳng còn hứng thú như ban đầu.
Pháo hoa chốn nhân gian, phồn hoa náo nhiệt như vậy, nhưng dường như đều không liên quan gì đến Trừn ca nhi.
Một năm trước ta đến nhà cữu cữu, vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên giở sách ra đọc.
Là một quyển “Thượng Thư”, nhà họ Hứa trừ Trừn ca nhi ra, ai còn đọc được loại sách khó hiểu như vậy.
Chỉ thấy trong sách kẹp một mảnh giấy nhỏ, trên giấy viết một đoạn văn thế này: “Trong bốn bề sóng nước, mỹ nhân cũng rất nhiều vậy, nghe thần được nhà vua sủng ái, ắt sẽ kéo váy áo mà vội vàng đến với vua. Thần cũng như con cá thần bắt được trước đây, thần cũng sẽ bị bỏ rơi thôi, thần sao có thể không rơi lệ chứ? Lòng ta đồng cảm với Long Dương quân, vô cùng bàng hoàng mất phương hướng, không biết quân lại thế nào?”
Là nét chữ của Trừn ca nhi không nghi ngờ gì.
Xem ra là chàng viết cho vị lang quân kia, chỉ không biết chàng và vị lang quân đó giờ ra sao rồi?
Thú vui Long Dương ( đồng tính) từ xưa đã có, một số gia đình hào phú cũng nuôi dưỡng luyến đồng.
Nhưng nếu muốn có một kết quả, e rằng không thể được.
Ta không muốn nói toạc ra, nhưng bảo ta gả cho chàng, đó là điều tuyệt đối không thể.
Ta nhìn bóng lưng Trừn ca nhi, chàng đi càng lúc càng xa, chưa từng quay đầu lại một lần.
Ta khoanh tay đứng bên đường, pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng rạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920215/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.