Chàng khẽ nhích lại, ghé mặt vào, đôi môi se lạnh chạm vào môi ta.
Tim ta run lên, không tự chủ mà run rẩy.
“A Lâu.”
Chàng lầm bầm.
“Được không?”
Đây là một đêm hỗn loạn.
Ta không muốn hồi ức, e rằng Ôn Nhượng còn không muốn hơn ta.
Ngày hôm sau, chúng ta với đôi mắt thâm quầng đi nhận người thân, nhận được vô số ánh mắt thân thiện nhưng đầy trêu chọc.
Ta lần lượt đưa những đôi giày và túi thơm tự làm ra, rồi nhận lại đầy một khay hồi lễ khiến Xuân Hồng và ta vô cùng ngạc nhiên.
Sau khi ăn sáng xong, Ôn Các lão liền lôi Ôn Nhượng đi.
Trưởng tẩu liền lôi ta đi.
Ta cúi đầu không dám nhìn vào mắt nàng, quá không hàm súc rồi, nói là nhìn thấu không nói ra cơ mà?
“A Lâu à, chuyện phu thê hòa hợp là vô cùng quan trọng, muội hiểu không?”
Ta ngẩng đầu nhìn trưởng tẩu một cái, rồi lại cúi đầu xuống.
Khoan đã, ánh mắt hả hê của người là sao vậy?
“Chuyện này ấy mà, lần đầu còn lạ lẫm, lần hai sẽ quen thuộc, sau này dần dần sẽ tốt thôi, đàn ông ấy mà, phải thường xuyên khẳng định, thường xuyên khuyến khích mới được, ngày mai các ngươi cứ dậy muộn một chút đi, nhìn xem, quầng mắt đen sì rồi kìa.”
Cứ như vậy, trưởng tẩu liền tiễn ta đi.
Ôn Nhượng chắc hẳn đã bị trưởng huynh đả kích, ngày hôm sau trời còn chưa tối hẳn đã đóng cửa phòng.
Ngày hôm sau chúng ta quả thực không đi thỉnh an.
Ngày tháng bình yên, các lang quân đều là những người quan trọng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920220/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.