Ngón tay chàng mang theo vết chai mỏng, chạm qua đuôi tóc, khóe mắt ta, rồi dừng lại trên chóp mũi ta.
“A Lâu, nàng không cần tự ti, người nhà ta đều đã trải qua kiếp nạn, nên rất coi trọng hai chữ chân tâm. Nếu nàng không chân thành đối đãi, họ cũng sẽ không toàn tâm toàn ý với nàng. Nàng mùa đông may khăn choàng cho cha Mẹ, làm mũ, giày cho các hài tử, giúp Bảo Ngân trông Viên Tử, không có việc gì là không tận tâm tận lực.
Mẹ nói với ta không biết bao nhiêu lần, hài tử nhà chúng ta đều có số mệnh tốt, người cưới về hay gả đi đều là vạn người có một.”
Ta kéo ngón tay chàng xuống đặt lên môi hôn nhẹ.
“Nếu đây là một cuộc mua bán, ta làm được lời biết bao nhiêu? Chỉ một mình ta, đổi lại được bao nhiêu thứ?”
Mẹ nói đàn ông Ôn gia đều không biết nói lời hay, bằng không trưởng tẩu và trưởng huynh cũng sẽ không chần chừ bấy nhiêu năm.
Ôn Nhượng cũng vậy, chàng luôn làm nhiều nói ít.
Ví dụ như mẹ ta, chàng chỉ vì ta không yên lòng, liền mua một căn sân viện ở con hẻm cách nhà chưa đến nửa khắc đi bộ cho Mẹ, rồi lại tự mình giám sát sửa sang một lượt.
Mỗi dịp lễ Tết, chàng đều tự mình đến đón mẹ về nhà cùng đón Tết, những gì hai vị trưởng bối trong nhà có, tuyệt đối sẽ không thiếu phần mẹ ta.
Chàng lấy chân tâm đối đãi ta, ta tự nhiên phải báo đáp mười phần.
“Phải, A Lâu nhà ta quả thực là thông tuệ nhất rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920221/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.