Năm nay tuyết rơi nhiều, Bệ hạ ban phát ngân lượng cứu trợ tai ương, nhưng hiệu quả rất đỗi nhỏ nhoi.
Bệ hạ ngày đêm ưu tư, chẳng thể an giấc.
Mấy hôm nay, trong triều bàn luận đều là chuyện này, bàn tới bàn lui rốt cuộc lại đổ lên đầu Thập An.
Hoài Vương chờ Thiên tử tuần du Nam Hà đạo, ta âm thầm đi theo.
Chốc lát, trong nhà ta phải đi hai người, Bảo Châu sinh nở còn chưa đầy ba tháng, Nam Lâu cùng Tuệ Nương đều đã mang thai.
Mọi việc trong nhà lại phải đổ dồn lên Bảo Ngân.
Ta giờ đã có tuổi, càng chẳng thích viễn hành, lại càng không thể rời xa Bảo Ngân, chỉ có ở bên nàng, bất kể lúc nào lòng ta mới thấy yên ổn.
Bệ hạ đã mở lời, việc chối từ là không thể.
------
Trên đường tuyết dày, Thập An cưỡi ngựa, chốc lát trên đỉnh đầu và bờ vai đã phủ đầy tuyết.
Ta gọi đệ ấy lên xe ngựa, đệ ấy từ chối.
Thập An trấn giữ biên quan mấy năm, dù là đệ ruột của Bệ hạ, nhưng mọi khổ cực đều đã trải qua.
“Ngươi giờ cũng là phụ thân của hai hài nhi rồi, làm việc càng nên thận trọng. Hôm nay ở trên triều, ngươi vốn không nên mặt đối mặt phản bác Bệ hạ.”
Bệ hạ muốn làm gì trong lòng đã sớm có tính toán, hôm nay ở trên triều cùng lắm chỉ là nói một tiếng.
Thập An trong lòng không muốn, đen mặt cứng rắn không đáp ứng.
“Trưởng huynh nói không sai, nhưng nay ta đã giao binh quyền, gia tướng cũng đã cho giải tán, chỉ nguyện làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920223/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.