Mùa hạ vừa đến, ngày tháng trôi thật êm đềm.
Cha nói những ngày như thế này nên đi ăn chực, thế là cả đám người rồng rắn vượt qua cánh cổng không quan trọng lắm để đến Vương phủ dùng bữa.
Vương gia không biết tìm đâu ra vải thiều, trán còn lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn thấy chúng ta dẫn theo Bảo Châu trở về.
Cha mẹ gọi chàng một tiếng "con rể" đầy ân cần, Bảo Châu cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn, miệng lầm bầm nói nàng không ăn vải thiều cũng được.
"Không ăn được thì thôi, con còn hành hạ nó. Ta thấy Thập An thật sự đã chiều hư con bé rồi."
Mẹ nói.
"Mẹ đừng nói nàng ấy, nàng ấy khó khăn lắm mới có thứ muốn ăn, tìm đến cho nàng ấy ăn là được rồi, đâu phải không tìm được." Vương gia che chở Bảo Châu.
Mẹ thương con rể, cũng thương Bảo Châu, cười nói một câu "Con cứ chiều nó đi!" rồi thôi.
Đám trẻ con ồn ào nô đùa trong sân, mệt rồi thì chạy đến trước mặt cha mẹ đòi nước uống.
Cha vuốt bộ râu hoa râm cười tủm tỉm nhìn, mẹ tự mình đút nước cho chúng uống.
Ôn Nhượng lặng lẽ bảo ta, chúng ta cũng sinh một đứa con đi!
Ngày tháng đều trôi qua như thế này, nhưng lại dường như chẳng hề như thế.
Trưởng huynh và trưởng tẩu cũng giận dỗi, nhưng chưa đến nửa ngày là lại làm lành.
Nhị huynh tính tình tốt nhất, chưa bao giờ giận dỗi nhị tẩu. Có lẽ nhị tẩu là người được giáo dưỡng tốt thật chăng? Nàng luôn khiêm hòa, có lý lẽ, trong nhà tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920222/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.