Mỗi việc nàng làm, mỗi lời nàng nói, dường như đều được đo đếm cẩn thận trong lòng ta, không hơn không kém, vừa vặn hoàn hảo.
Năm tháng chẳng thể nói hết, có những chuyện chôn giấu thật sâu, có những điều lại hiển nhiên rành rành.
Nàng có một loại ma lực, có thể đặt những điều không thể nói, những bí mật, một cách đơn giản trước mắt ta, những chuyện cũ đau khổ gian nan như vậy, đợi đến khi được nói ra một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Thì ra ta đã sớm thấu hiểu, chỉ vì ta đã có được điều tốt nhất, quý giá nhất.
Những khổ nạn ta từng trải qua, vốn dĩ chỉ vì muốn gặp được nàng thôi sao?
Đã như vậy, những khổ nạn đó có đáng là gì?
“Tóc đã bạc rồi, về thôi!”
Nàng nói.
Phải rồi! Tóc đã bạc rồi.
Ta không còn ngưỡng mộ những điều khác nữa, có thể cùng một người sánh bước đến bạc đầu, đó chính là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này rồi.
Đêm đó nàng quấn quýt bên ta, cho đến khi mệt mỏi cực độ mới chịu ngủ.
Miệng nói không cho ta đi, cũng chỉ là nói vậy mà thôi!
Ta không nỡ nhắm mắt, cứ thế mở mắt nhìn nàng suốt một đêm.
Khi nàng ngủ rất nghiêm túc, khóe môi hơi trĩu xuống, đuôi mắt phơn phớt màu hồng tươi.
Nhưng chỉ cần mở mắt, lập tức trở nên sinh động hoạt bát.
Khi nàng cười sẽ cong mắt lại, khóe môi cũng cong lên, vừa ngây thơ lại vừa thuần khiết.
Nhìn dáng vẻ nàng, ai cũng ngỡ nàng lớn lên trong nhung lụa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920225/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.