Ta chưa từng giận dữ và xấu hổ như ngày ấy, trên đời này ai cũng có thể cười nhạo, khinh thường ta, duy chỉ có nàng là không thể.
Chỉ là một cô nương xuất thân tỳ nữ, chỉ là một cô nương sống qua ngày gian khổ đến vậy, nàng dựa vào đâu mà khinh thường ta?
--- ---
Ngày Đoan Ngọ hôm ấy, ta đi tìm nàng, mượn hơi men mà xé rách y phục, để nàng thấy rõ bộ dạng thảm hại của ta.
Trong mắt nàng có xót xa, có không nỡ, duy chỉ không có sự chế giễu.
Nàng bôi thuốc cho ta, kết dây ngũ sắc cho ta, rồi cùng ta nói một tràng những lời chấn động về phong thái cốt cách.
Nàng đã bảo vệ chút tự tôn đáng thương còn sót lại của ta.
Ngày ấy ta mới hay, là chính ta đã lầm về nàng.
Nàng không phải một cô nương tầm thường, nàng có thể ở độ tuổi nhỏ như vậy mà dẫn dắt Bảo Châu gian khổ cầu sinh, lại còn có thể lo toan cho phụ mẫu huynh đệ đang ở trong ngục của ta.
Một cô nương lỗi lạc, phi phàm đến vậy, vậy mà lại còn làm được những món ăn ngon lành.
Nàng như một anh hùng vạn năng, dường như chỉ cần trong tay có kiếm, nàng liền có thể c.h.é.m trời bổ đất.
Ta lớn lên ở thư viện, những cô nương từng tiếp xúc chẳng có mấy người, nhưng không hiểu sao ta lại tin chắc nàng khác biệt với những người khác.
Trong mắt nàng cháy lên một ngọn lửa bất diệt, trong những ngày tháng như vậy, nhìn một người như ta, nàng vẫn có thể nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920226/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.