Nàng đã làm một chuyện kinh thiên động địa ở Biện Kinh, mắng cho những thân thích của Ôn gia, những kẻ đã tránh mặt khi Ôn gia gặp nạn, rồi lại lũ lượt kéo đến khi nghe tin ta làm Hộ bộ Thượng thư, một trận tơi bời.
Từng lời từng chữ nàng nói ra, đều là điều ta muốn nói, chỉ là ta không thể thốt ra những lời vừa th* t*c vừa hả dạ như vậy.
"Nếu nàng không hung hãn, người nhà thần không biết sẽ ra sao nữa, Bệ hạ cứ đáp ứng thần đi là được."
Nhưng y lại không làm theo lời ta nói, y sai Tống Đại Bạn đi, bịa ra một lời nói dối, làm mất Bảo Ngân của ta.
Y làm mất Bảo Ngân của ta, ta sai người tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả.
Hóa ra nào có cái tên Cẩu Đản ở đầu làng nào, nàng chưa từng gả cho người khác.
Nhưng nàng cứ như chưa từng xuất hiện, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của ta.
Ta liền biết, với tính tình của nàng, nếu đã không muốn thứ gì, nhất định sẽ vứt bỏ mà đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Lần đầu tiên ta cảm thấy tính cách quả cảm như vậy của nàng chẳng tốt chút nào, ít nhất nàng cũng nên đến hỏi ta một câu chứ!
Hỏi ta một câu cũng được mà! Ta muốn cưới nàng biết bao, Bệ hạ lại phá hỏng triệt để chuyện này rồi.
Sau này y tự biết mình có lỗi, bao nhiêu lần tìm giúp ta những cô nương phù hợp, ta đều lạnh lùng từ chối.
Ta bận rộn đến không ngơi tay.
Người khác đều nói ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920227/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.