Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Lục Song Ngưng rời khỏi phủ của Mộ Dung Thâm, trong lúc nhất thời không biết nên chọn đường nào để đi.
Người trên đường như nước chảy. Nàng đứng giữa đám người, đáy lòng tịch mịch.
Khi nghe Mộ Dung Thâm muốn cưới Vương phi, đột nhiên trái tim trở nên đau xót. Bên ngoài nàng không nói gì, nhưng trong tâm lại cảm nhận rất rõ.
Nàng nên sớm thừa nhận mình thích Mộ Dung Thâm.
Nhưng Mộ Dung Thâm không có khả năng sẽ thích nàng.
Nụ hôn ngày đó ở núi Thanh Dương, cũng chỉ là ép nàng giao ra giải dược mà thôi.
Mấy ngày nay, nàng ở trong phủ của hắn. Hắn cũng coi như chiếu cố nàng, cho nàng chỗ ở, còn đưa nha hoàn cho nàng sai bảo, mang nàng đi thưởng thức mỹ thực ở Kinh thành, cũng mang nàg dạo chơi chợ đêm náo nhiệt.
Nhưng những điều này có thể chứng minh cái gì?
Trái tim Lục Song Ngưng giống như bị dao khoét, đau đến nỗi sắp vỡ ra. Nhưng nàng không khóc, cố nén nước mắt. Từ nhỏ nàng đã không khóc, rơi nước mắt là chuyện mất mặt.
Lục Song Ngưng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Có một ông lão đi qua, nàng vội vàng kéo tay ông ta, hỏi: "Gia gia, ngài biết xung quanh đây có chỗ nào cho thuê xe không?"
"Thuê xe hả, bên kia có." Ông lão giơ tay, chỉ đường cho Lục Song Ngưng.
Lục Song Ngưng vội cảm tạ, đi theo hướng kia.
...
Tới tận tối Mộ Dung Thâm mới trở về, cả một ngày ở trong cung cầu xin Thái Hậu, lão nhân gia lại không chịu thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971685/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.