Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Tứ Vương phủ.
Lục Song Ngưng cẩn thận kiểm tra cho Khương Linh Lung, nói: "Cổ họng khôi phục rất nhanh, không cần phải uống thuốc nữa."
Khương Linh Lung nghe xong, vô cùng vui mừng, liền kể khổ với Lục Song Ngưng, "Mấy ngày gần đây uống thuốc, uống đến mức cảm thấy buồn nôn. Nào là thuốc trị giọng, rồi là thuốc điều trị thân thể, uống liên tục, cũng sắp biến thành ấm sắc thuốc rồi."
Lục Song Ngưng cong mắt cười, thuận tay cầm quả quýt từ rổ trái cây trên bàn, hỏi: "Gần đây thân thể ngươi có tốt không? Còn sợ lạnh giống như trước không?"
Khương Linh Lung lắc đầu, "Khá hơn nhiều, trước kia cả ngày chân đều lạnh, hiện tại đã ấm hơn. Nhưng cũng có thể là do gần đây trời bắt đầu ấm lên."
Lục Song Ngưng cười nói: "Tuy sư phụ ta là người không đứng đắn, nhưng y thuật rất cao, ngươi kiên trì uống thuốc, khẳng định là có thể thanh lọc tính hàn sạch sẽ."
Khương Linh Lung vội gật đầu, "Đúng vậy, chẳng qua là dạo gần đây tướng công ta rất bận, nếu không ta cũng muốn cùng tướng công lên núi Thanh Dương một lần nữa, tự mình cảm tạ Lục thần y."
Lục Song Ngưng bóc quýt, nói: "Cảm tạ thì không cần, sư phụ ta tùy ý, ngày thường rất ít khi cứu người, lúc trước chịu cứu Tứ gia đã khiến ta vô cùng kinh ngạc. Đây cũng có thể nói là duyên phận."
Nói xong, nàng ấy tách múi quýt cho vào trong miệng. Mới cắn một miếng, chua đến mức suýt chút nữa rụng răng.
Nàng ấy vội nhả miếng quýt ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971686/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.