Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Khương Linh Lung chữa bệnh hơn nửa tháng, chân Mộ Dung Hằng cũng dần khôi phục, càng ngày càng tốt, chỉ cần đi chậm một chút, so với người bình thường cũng không khác biệt lắm, lại chăm sóc thêm một khoảng thời gian nữa, vậy thì có thể hoàn toàn khôi phục.
Đương nhiên, khoảng thời gian này khôi phục nhanh là vì ngoại trừ ngày nào cũng châm cứu, tập đi, thi thoảng Lục Song Ngưng còn kê thuốc cho hắn, căn cứ vào tình hình cơ thể hắn mà điều chỉnh việc dùng thuốc, do vậy cũng có công lớn.
Cổ họng Khương Linh Lung mới khỏi chưa được vài ngày, đúng lúc tới sinh thần của Thái Hậu nương nương.
Khương Linh Lung không biết tặng cái gì, vắt hết óc cũng nghĩ không ra, Mộ Dung Hằng bảo nàng làm cho Thái hậu nương nương một chén mì trường thọ.
Khương Linh Lung nghe xong thì trợn trắng mắt. Đùa gì vậy, bây giờ nàng không hề tin tưởng vào trù nghệ của mình.
Mộ Dung Hằng vuốt đầu nàng, cười nói: "Đừng lo, ta đã sớm chuẩn bị lễ vật, ngày mai lấy danh nghĩa của nàng tặng cho Thái Hậu."
Khương Linh Lung ngây người, chớp mắt nhìn Mộ Dung Hằng, "Tướng công, thế này... Chẳng phải có chút không ổn sao?"
Mộ Dung Hằng cười nói: "Không sao, hôm nay ta dâng lễ vật, sang năm sẽ là nàng, từ giờ trở đi nàng cứ nghĩ xem sang năm muốn tặng lễ vật gì cho Hoàng tổ mẫu."
Khương Linh Lung tò mò nhìn hắn, "Hoàng tổ mẫu thích lễ vật gì?"
Mộ Dung Hằng nhìn dáng vẻ tò mò của Khương Linh Lung, không nhịn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971688/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.