Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Cũng không biết Lục Song Ngưng cho Khương Linh Lung uống thuốc gì, Khương Linh Lung uống xong, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Mộ Dung Hằng ôm nàng, cau mày, mặt đầy lo lắng, "Vừa rồi ngươi cho nàng ấy uống cái gì? Có hại với thân thể không?"
Lục Song Ngưng nói: "Đương nhiên, thuốc nào mà không có ba phần độc."
Sắc mặt Mộ Dung Hằng trở nên khó coi.
"Tuy vậy cũng không bằng lượng muối Linh Lung ăn mỗi ngày, thương tổn tới cơ thể."
Mộ Dung Hằng: "..."
Khụ, lời Lục Song Ngưng nói chính là lời nói thật.
"Ngươi đặt nàng ấy lên giường đi." Lục Song Ngưng ngồi bên cạnh, dùng tửu tinh (cồn) lau dao nhỏ, lại dùng lửa hơ qua.
Mộ Dung Hằng nhìn, trong lòng càng sợ, không chỉ không buông Khương Linh Lung ra, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn.
Lục Song Ngưng: "Ai da, ta nói này Tứ vương gia, ngươi ôm người ta, vậy ta trị bệnh như thế nào bây giờ?"
"Đúng vậy, Tứ ca, huynh buông tẩu tử ra đi." Mộ Dung Thâm tiến lên khuyên.
Mộ Dung Hằng do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng đỡ Khương Linh Lung lên giường.
Nhưng người cũng không đi, chỉ đứng ở kia nhìn.
Lục Song Ngưng quay đầu lại, liếc mắt một cái, thầm nghĩ Tứ vương gia này thật đúng là thê nô không hơn không kém. Nhưng mà, trong lòng nàng lại vô cùng hâm mộ Khương Linh Lung, có thể có trượng phu yêu thương mình như vậy.
Y thuật của Lục Song Ngưng rất cao, cơ hồ là chân truyền toàn bộ từ Lục lão đầu, chỉ là vị giác không nhạy mà thôi, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971689/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.