Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Mộ Dung Thâm nhướng mày nhìn Lâm Dương, "Ai?"
Lâm Dương thần bí cười, nói: "Là Lục cô nương, Lục Song Ngưng, nàng ấy tới kinh thành!"
Mộ Dung Thâm ngẩn người, "Sao nàng ấy lại tới? Ngươi thấy nàng ấy ở đâu? Giờ nàng ấy đang ở đâu?"
"Vương gia, ngài đừng nóng vội, lúc này Lục cô nương đang ở Vương phủ, hình như là đặc biệt xuống núi tìm ngài." Lâm Dương nói, trong lòng càng cảm thấy hai người này có gì đó mờ ám.
Cả ngày ở trên núi cãi nhau, nhưng khi Lục cô nương xuống núi lại không đi tìm Tứ vương phi, cố tình lại chạy tới tìm Thất gia nhà bọn họ, đây không phải mờ ám thì là gì?
Lâm Dương giống như phát hiện một bí mật cực lớn, trái tim không ngừng vui mừng nhảy nhót.
Mộ Dung Thâm nghe nói Lục Song Ngưng tới, bước nhanh về phủ.
Lão Từ an bài Lục Song Ngưng ở bên cạnh viện Mộ Dung Thâm, còn sắp xếp hai nha hoàn chiếu cố cho nàng. Lục Song Ngưng thụ sủng nhược kinh [1], nàng lớn lên ở trong núi, sao phải cần người ta hầu hạ, nhanh chóng đuổi người đi.
[1] Thụ sủng nhược kinh: được chiều mà lo sợ
Sân không lớn, có hai ba gian phòng, trong viện có ao cá, trong ao nuôi rất nhiều cá vàng. Lục Song Ngưng ngồi bên cạnh ao, lục lọi chút đồ ăn vặt của chính nàng trong túi, xé thành những miếng nhỏ, ném vào trong hồ cho cá ăn.
Trong đầu tự dưng lại nghĩ tới nụ hôn trên núi cùng Mộ Dung Thâm.
Mấy ngày hôm trước hỏi sư đệ, nếu nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971690/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.