Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Mộ Dung Hằng chải tóc cho Khương Linh Lung, Tôn ma ma ở bên ngoài gõ cửa, cẩn thận nói: "Vương gia, trong cung có người tới, nói là bệ hạ tuyên ngài tiến cung."
Tay cầm lược của Mộ Dung Hằng hơi ngừng lại.
Khương Linh Lung quay đầu nhìn hắn, "Mới sáng sớm phụ hoàng đã tuyên chàng vào cung, có chuyện gì mà quan trọng thế?"
Mộ Dung Hằng: "Có thể là muốn hỏi quá trình chân ta khôi phục."
Ngày hôm qua nhiều người, hắn và phụ hoàng không có thời gian nói chuyện.
"Muốn ta tiễn chàng không?" Khương Linh Lung nhìn Mộ Dung Hằng, nói.
Mộ Dung Hằng mỉm cười, sờ đầu nàng, nói: "Không cần, tối hôm qua nàng đã vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi nhiều chút."
Mộ Dung Hằng không đề cập tới còn tốt, nhắc tới chuyện này, Khương Linh Lung liền tức giận, nhịn không được mà mắng hắn, "Chàng còn không biết xấu hổ mà nói!"
Trong mắt Mộ Dung Hằng toàn là ý cười.
Tư vị tối hôm qua, thật sự là tiêu hồn thực cốt [1].
[1] Tiêu hồn thực cốt: có thể hiểu là tư vị mất hồn, sung sướng sảng khoái
Đời này hắn chưa từng trải qua vui sướng như vậy. Tận cùng của vui sướng, vui sướng đến mức quên mất chính mình đang ở đâu.
Khương Linh Lung đứng lên, nói: "Ta gọi Mai Hương tới múc nước, ta hầu hạ chàng rửa mặt."
Nói xong liền đi ra ngoài.
Mở cửa, Tôn ma ma đang đứng ở bên ngoài, thấy Khương Linh Lung chỉ mặc trung y, bên ngoài khoác thêm kiện áo choàng đơn giản, tức khắc liền nóng nảy, "Ai nha, trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971694/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.