Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Lúc Mộ Dung Hằng đè lên, Khương Linh Lung khẩn trương tới mức cứng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau mới nói: "Tướng... Tướng công... Cái kia... Cái kia của chàng... Được rồi sao?"
Là một nam nhân, sao có thể nghe lọt lời này?
Môi Mộ Dung Hằng chạm vào tai Khương Linh Lung, thấp giọng nói: "Được hay không, nàng sẽ biết."
Hô hấp nóng bỏng phả vào tai Khương Linh Lung, nóng tới mức cả người nàng run lên, theo bản năng muốn né tránh.
Mộ Dung Hằng lại không cho nàng cơ hội, nghiêng đầu hôn lên môi nàng.
Không hề dịu dàng, nụ hôn này vừa hung hăng vừa tàn nhẫn, cắn nuốt liếm mút. Đầu lưỡi nặng nề cạy mở răng nàng, răng môi triền miên, tiến quân thần tốc như vào chỗ không người.
Khương Linh Lung bị hôn đến mức thở hồng hộc, đẩy ngực Mộ Dung Hằng ra theo bản năng, nhưng hắn giống như được đúc bằng đồng, hoàn toàn đẩy không ra.
"Tướng... Tướng công..." Khương Linh Lung thở không nổi, mở miệng nói, giọng mềm như bông, không có chút sức lực, nhưng chính giọng nói mềm mại như vậy, mới dễ dàng câu mất lòng người.
Hô hấp Mộ Dung Hằng trở nên thô nặng, hơi buông môi nàng ra, rồi lại hôn xuống, hôn cái cổ mảnh khảnh của nàng, xương quai xanh, cuối cùng dừng ở trước ngực mềm mại.
Cách lớp trung y mỏng, đôi môi nóng bỏng dừng ở trước ngực Khương Linh Lung, cả người nàng rùng mình, ôm chặt đầu Mộ Dung Hằng theo bản nặng, tiếng nói khàn khàn giống như sắp khóc, "Tướng... Tướng công..."
Mộ Dung Hằng ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971695/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.