Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Lục Song Ngưng sợ tới mức cả người cứng đờ, "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
Nàng giãy giụa theo bản năng, nhưng sức lực tên hỗn đản này thật lớn, eo nào tưởng chừng như sắp gãy đôi!
Mộ Dung Thâm vô cùng khó chịu, cắn răng trừng mắt nhìn Lục Song Ngưng, "Ta nói lại lần cuối, đưa giải dược ra đây!"
"Ta không... Ưm!"
Lục Song Ngưng còn chưa nói xong, đột nhiên nam nhân trước mặt lại gần, không kịp phòng bị, đôi môi lạnh lẽo kia phủ lên môi nàng.
Cả người Lục Song Ngưng ngây ngốc, trong đầu trống rỗng, lúc nàng phản ứng lại thì đột nhiên đẩy Mộ Dung Thâm ra, "Ngươi... Tên sắc lang này!"
Mộ Dung Thâm bắt lấy tay nàng, "Giải dược!"
"Ta không..."
Mộ Dung Thâm híp mắt lại, tóm lấy tay Lục Song Ngưng, đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu, làm bộ lại muốn hôn nàng.
Lục Song Ngưng sợ tới mức kêu to, "Đưa đưa đưa! Ta đưa giải dược cho ngươi!"
Lúc này Mộ Dung Thâm mới ngừng lại, nhìn nàng quát lớn, "Đem ra đây!"
Lục Song Ngưng tức giận cắn môi, không can tâm lấy chiếc bình sứ màu trắng trong ngực ra.
Nàng không nghĩ tới, sức lực tên nam nhân này quá lớn, nàng lại không có võ công, cùng hắn đối nghịch, người nhận phần thua chỉ có thể là nàng.
Nhưng mà vì sao hắn lại...
Đột nhiên nàng cảm thấy chỗ bị hôn giống như bị lửa đốt, rất nóng.
Mộ Dung Thâm uống giải dược xong, cảm giác ngứa ngáy trong xương cốt mới dần tiêu tan.
Tiểu nha đầu này, tuổi chưa lớn, không ngờ tâm địa đã ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971699/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.