Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Tuyết rơi rất lâu, tuy rằng bên ngoài có ánh mặt trời, nhưng do tuyết rơi, nhiệt độ so với hôm qua còn thấp hơn. Khương Linh Lung chui ra khỏi lồng ngực Mộ Dung Hằng, nói: "Tướng công, thiếp ra ngoài kiếm củi đốt lửa, lửa đã sắp tàn, rất lạnh."
"Nhất thiết phải đi sao?" Mộ Dung Hằng ôm chặt Khương Linh Lung, hỏi nàng.
Khương Linh Lung gật đầu, "Hơi lạnh. Tướng công, ngài để thiếp đi đi."
Khương Linh Lung biết tướng công không muốn nàng ra ngoài chịu lạnh, nhưng nếu không đốt lửa, tất cả mọi người sẽ đông cứng.
Mộ Dung Hằng mím môi, không hé răng.
Hắn không muốn để thê tử đi làm những việc này, nhưng đối mặt với loại tình huống này, hắn thật sự vô lực.
Hắn nắm tay Khương Linh Lung, rất lạnh.
Trời sinh nàng thể hàn, cả thân thể đều lạnh, ôm nàng lâu như vậy, một chút cũng không ấm lên.
Mộ Dung Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa động.
Lục lão đầu đang ngồi ở đó, chuyên tâm sửa sang chỗ thảo dược mấy ngày này ông hái được trong núi.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên mái tóc hoa râm của Lục lão đầu, Mộ Dung Hằng phát hiện, tuổi của lão thần y này rất lớn.
Cũng không thể bắt ông đi nhặt củi.
Do dự mãi, chung quy vẫn gật đầu, "Nàng nhặt xong thì lập tức trở về, ngàn vạn đừng ở bên ngoài lâu, biết chưa?"
Khương Linh Lung ngẩng đầu, tủm tỉm cười: "Rõ rồi, tướng công."
Nói xong, nàng liền đứng lên, chạy chậm ra ngoài.
Cũng may là vận khí tốt, nàng vừa ra ngoài liền thấy đoàn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971700/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.