Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Khương Linh Lung đứng trong lòng sông, bắt được thêm mấy con cá, nấu canh rồi lại nướng thêm một con, hầu hạ lão thần y thập phần vừa lòng.
Khương Linh Lung thấy ông đã ăn uống no say, nhân cơ hội hỏi: "Thần y gia gia, hiện tại ngài có thể chữa trị cho tướng công ta được chưa?"
Lục lão đầu lười nhác vươn vai, "Gấp cái gì, chờ lão nghỉ ngơi một chút, các ngươi cùng lão về núi Thanh Dương đi."
Lại nhìn về phía Khương Linh Lung, nói: "Chân tướng công ngươi không phải chuyện nhỏ, cho dù lão chữa trị được cũng không phải chỉ trong chốc lát, cần phải có thời gian."
Khương Linh Lung gật đầu, "Ta biết..."
Nàng cũng không dám hy vọng xa vời chân tướng công sẽ lập tức tốt lên, đương nhiên, nếu có thể nhanh chóng sinh long hoạt hổ thì càng tốt.
Lục lão đầu ôm cún con rời khỏi đống củi, đi đến bên giường đá.
Giường đá kia đã được Khương Linh Lung quét tước sạch sẽ cho Mộ Dung Hằng ngủ, ở trong động này chỉ có một cái duy nhất.
Thấy thế, nàng chạy tới theo bản năng, "Ai da, thần y gia gia, giường này..."
Khương Linh Lung đứng trước giường, có phần khó xử nhìn Lục lão đầu.
Hình như... Không cho người ta ngủ cũng không tốt lắm, chân tướng công có thể chữa khỏi hay không còn phụ thuộc vào ông ta.
Lục lão đầu nhíu mày, "Tiểu nha đầu này ngăn lão làm gì?"
Khương Linh Lung rối rắm một lúc, gượng cười, "Không... Không có gì, ngài mau đi ngủ đi!"
Nói xong, nàng lùi sang bên cạnh, nhường vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-tinh/971701/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.